Bài văn mẫu 1: Tả về ông của em
Trong gia đình, em yêu nhất và kính trọng nhất là ông nội của em. Ông đã tận tình chăm sóc em từ hồi nhỏ và cho đến tận bây giờ vẫn vậy.
Thông báo: Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!
Ông em năm nay đã gần 70 tuổi. Khuôn mặt ông khắc khổ vì đã trải qua bao năm tháng vất vả để nuôi con cháu. Dáng người ông cao dong dỏng, cân đối. Mỗi khi ông đi đâu ông lại mặc quần tây, áo sơ mi. Tóc ông bạc gần hết, chải ngược ra sau để lộ vầng trán cao cao. Mỗi khi ông cười, ông lại lộ hàm răng đã hơi ngả vàng. Nụ cười của ông rất thân thiện. Giọng nói ông trầm ấm, tình cảm. Giọng nói ấy đã kể cho em bao câu chuyện hay và nhiều bài học bổ ích. Đôi mắt của ông đã hơi mở, ông thường phải đeo kính để đọc sách, báo.
Ông là một người rất hiền từ. Ông thường hay nhẹ nhàng xoa đầu em mỗi khi em gặp bài toán khó. Bàn tay ấm áp ấy của ông chạm vào đầu em là trong em như có thêm động lực cố gắng học tập hơn. Hồi hè, thấy các bạn trong xóm có con diều đẹp thả tung khắp bầu trời em buồn lắm. Thấy vậy, ông đã bắt tay em cùng em làm một con đại điểu để cùng chơi thả diều với bọn trong xóm.
Ông là bộ đội đã nghỉ hưu. Ông rất yêu công việc của mình nên cứ mỗi tối, ông lại ngồi xuống kể lại những kỉ niệm ngày xưa cho chúng em nghe. Hồi nhỏ, còn chưa hiểu được tính khắc khổ và gian khó của công việc ông làm. Lớn hơn chút nữa được các cô giáo dạy về các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ em càng yêu ông và cảm phục ông biết chừng nào. Nhớ đến ông em đã xưng phong lên kể một tấm gương thời chiến tranh cho các bạn em nghe và được cả lớp vỗ tay khen ngợi.
Hiện giờ ông ở nhà thường làm thêm một vài công việc lặt vặt như trồng rau và chăm sóc cây cảnh. Ngoài ra, ông em còn biết đánh chìa khóa giúp mọi người có thêm vài chiếc chìa để dự phòng. Ông hay được các bác trong xóm đến nhờ ông phá khóa hay làm khóa mới.
Em chưa bao giờ thấy một người ông nào tuyệt vời như ông của em. Ngoài công việc ra, ông còn đưa đón em dù học thêm hay chính khóa. Dù nắng hay mưa ông vẫn luôn đúng giờ. Ông là một tấm gương tuyệt vời để em noi theo.
Bài văn mẫu 2: Tả ông của em
Sống trong một gia đình nhiều thế hệ. Ai cũng yêu thương, chiều chuộng em nhưng có lẽ người thương em nhiều nhất đó chính là ông nội của em.
Ông nội năm nay đã 66 tuổi rồi. Tuy tuổi đã cao nhưng ông rất nhanh nhẹn. Hằng ngày ông vẫn đạp xe vài ki – lô – mét để thăm họ hàng, bạn cũ. Ông có một mái tóc bóng mượt nhưng đã bạc gần nửa đầu. Làn da ông vì thời gian đã không còn căng bóng như thời trẻ nữa. Ông hơi gầy bù lại chân ông rất dài. Những bước chân của ông rất vững chắc, nhịp nhàng. Mắt của ông rất sáng. Nhìn vào đôi mắt ấy em cảm nhận được hồi trẻ ông đã trải qua rất nhiều song gió của cuộc đời mà đến bây giờ không có chuyện gì có thể đánh ngã được ông.
Ông bảo: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” nên em thường xuyên nhìn thấy nụ cười phúc hậu của ông. Ai nhìn vào nụ cười ấy cũng có động lực để học tập và lao động. Em cũng không ngoại lệ.
Bố mẹ thường bận rộn đi làm, kiếm tiền nên ở nhà bà thường hay nấu ăn cho em. Còn ông thì nắm bàn tay nhỏ bé của em qua những con đê, nắm tay em dạy viết chữ. Ông còn là người đưa em đến đến trường trong buổi khai giảng đầu tiên. Ông cứ như ông Bụt trong truyện cổ tích vậy. Ông không chỉ giúp em chăm cây hoa hồng bạch mà ông còn giúp em rất nhiều khó khăn. Ông luôn tạo niềm tin, sức mạnh cho con cháu.
Ông nội em rất nhiệt tình. Ông thường hay giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Tuy đã về hưu nhưng ông được mọi người trong xóm ưu ái bầu làm trưởng xóm. Mọi góp ý, ý kiến của ông đều được mọi người tiếp thu và lắng nghe. Ông hay dậy sớm tập dưỡng sinh để rèn luyện sức khỏe tiếp tục cống hiến cho làng, xóm. Cứ mỗi tối, ông lại ngồi trước màn hình ti vi để xem thời sự, cập nhập tình hình tin tức. Ông lắng nghe tất cả các chương trình về kinh tế, chính trị, văn hóa và không bỏ qua bất cứ một buổi thời sự nào trên VTV3.
Ông tuy khỏe nhưng vẫn không thể nào chạy trốn được thời gian. Đêm đến thỉnh thoảng em vẫn nghe thấy tiếng ho của ông. Ông đã già thật rồi không còn trẻ như hồi cõng em Bống trên lưng nữa. Nhìn ông em càng tự hứa sẽ chăm chỉ học tập và rèn luyện để không phụ sự kì vọng của ông.
Em rất yêu quý ông nội của em. Em mong ông sống lâu để mai này lớn lên em có thể phụng dưỡng và báo đáp ông.