Bài làm 1 :
Ai cũng có những đồ vật mang đầy kỉ niệm dấu yêu và tôi cũng vậy! Tôi làm sao quên được món quà mà ba tặng thời ấu thơ, đó là chú gấu teddy xinh xắn.
Thông báo: Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!
Tôi đặt cho teddy một cái tên thật hay đó là Misa. Misa luôn làm tôi vui. Chú gấu có màu hồng, cái tai bé nhỏ xinh xinh. Bộ lông của Misa mềm mại khiến tôi ôm ấp vuốt ve nó mãi mà không chán. Ở cổ Misa có một chiếc nơ màu đỏ, đôi mắt to tròn làm người đối diện xao xuyến. Ánh mắt ấy như có hồn vậy. Tôi cảm thấy đôi mắt ấy luôn dõi theo tôi, nhìn tôi âu yếm như một người bạn tri âm tri kỉ. Mới được ba tặng, tôi đã tự nhủ phải chăm sóc Misa thật tốt, một phần là do đó là món quà ba đi công tác xa mua tặng tôi với vô vàn tình cảm, một phần cũng vì Misa là người bạn sẽ luôn lắng nghe tôi. Quả thật, Misa là người biết rất nhiều bí mật của tôi. Dù có chuyện vui hay chuyện buồn gì, tôi đều tâm sự và kể cho chú gấu của mình nghe. Ôm ấp chú gấu trong tay, lòng tôi cảm thấy ấm áp hơn hẳn, kiểu như Misa vừa cho tôi một sức mạnh vô hình nào đó vậy.
Tôi còn nhớ, có lần tôi đi chơi để quên Misa ở ngoài sân vườn, hôm đó trời mưa to, Misa bị ướt hết. Hôm sau chợt nhớ ra đã quá muộn. Mang Misa vào giặt và hong khô, tôi cảm thấy có lỗi với em ấy quá, tại sao tôi lại tác trách đến như vậy, lại sơ ý bỏ quên em trong khi em luôn ở bên tôi. Tôi cảm nhận được ánh mắt tội nghiệp đến lạ của Misa. Thật sự muốn nói ngàn lời xin lỗi với em. Tôi đã bù đắp cho em bằng một buổi dã ngoại dưới trời nắng ấm. Nhưng cũng vì buổi dã ngoại ấy mà đêm đến, tôi sốt cao. Tôi không nhớ gì hết, chỉ được nghe mẹ kể rằng, cả đêm tôi ra mồ hôi ướt đẫm gối, nhưng bàn tay vẫn nhất quyết ôm chặt bé Misa. Thì ra, Misa và mẹ đã đồng hành cả đêm bên tôi. Misa như hiện diện cho bố, chứa đựng tình cảm của bố dành cho tôi. Phải chăng vì thế mà sáng mai khi thức dậy, cơn sốt đã biến mất. Chính tình cảm của gia đình, của ba mẹ, của Misa đã đẩy lùi cơn sốt của tôi.
Từ ngày có Misa, tôi lớn hẳn. Tôi không cáu gắt, cũng không lười biếng. Vì tôi còn phải làm gương cho Misa xem, Misa học hỏi. Người lớn trong nhà mà không tốt thì em bé làm sao tốt cho được. Tôi ăn cùng Misa, ngủ cùng Misa, đi đâu cũng mang Misa bên người. Món quà của ba thật ý nghĩa, có lẽ đây là báu vật vô giá mà tôi không bao giờ để mất!
Thời gian không đợi một ai, chẳng mấy chốc tôi đã trở thành một thiếu nữ. Mặc dù không mang Misa kè kè bên người như hồi bé, nhưng những kỉ niệm về em tôi luôn nhớ rõ và khắc ghi. Cảm ơn Misa đã bên tôi trong suốt quãng ngày ấu thơ, cùng tôi chia sẻ bao tâm sự, những buồn vui, tủi hờn của tuổi trẻ! Teddy vẫn còn đó, kỉ niệm vẫn còn đó, chỉ là chúng tôi không hay bên nhau nhưng hai trái tim vẫn hướng về nhau.
Bài làm 2 :
Nhìn lại tấm ảnh để ở bàn học, tôi lại nhớ về quãng thời thơ ấu với món quà ý nghĩa mà ba tặng. Đó là chiếc váy công chúa màu trắng xinh xắn, đẹp tuyệt vời. Chiếc váy là báu vật vô giá thời đó của tôi, được tôi hết mực nâng niu, trân trọng.
Chiếc váy gắn với một kỉ niệm của ba và tôi. Khi tôi chào đời là ba tôi đã sang nước ngoài làm việc. Đi ngót chục năm, ba tôi mới trở về. Điều đầu tiên khi bước vào nhà là ba tôi ôm tôi vào lòng, nước mắt lăn dài trên hai gò má. Bao nhiêu năm xa cách, tình phụ tử dường như trỗi dậy mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào hết. Ba vuốt mái tóc dài của tôi, lấy trong vali ra chiếc váy công chúa màu trắng tặng tôi. Tôi cầm món quà vui vẻ, cảm ơn ba rối rít rồi chạy quanh nhà vì sung sướng.
Lần đầu tiên tôi được tặng chiếc váy đẹp như thế này. Ban đầu, tôi còn không nỡ mặc nó vì tôi thầm nghĩ “ nhỡ mặc nó lên làm bẩn nó thì sao”. Nhưng mẹ tôi quả quyết “ nếu con không mặc chiếc váy, mẹ sẽ mang nó sang cho em bé hàng xóm”. Vì sợ chiếc váy biến mất, tôi đành phụng phịu mặc nó. Ôi chao, soi mình trước gương, tôi không thể nhận ra mình nữa. Nhìn tôi chẳng khác nào một nàng công chúa nhỏ nhắn trong chiếc váy lung linh cả. Chính vì điều này mà tôi không chịu thay chiếc áo ra. Dù thế nào cũng không chịu cởi nó. Điều này khiến cả nhà phì cười. “ Thật ngớ ngẩn, con có thể giặt chiếc váy rồi mặc tiếp mà”, mẹ tôi nói. Tôi thì lại bướng bỉnh không làm theo, thậm chí còn khóc, khóc rất to. Bị ba la mắng hồi lâu, tôi mới chịu thay chiếc váy ra. Chiếc váy trắng tinh tươm được giặt sạch phơi trong gió, tôi ngồi bên dưới ngắm nhìn. Tà váy đính những hạt kim cương lấp lánh trông thật thích mắt. Chiếc nơ xinh xắn thắt dưới bụng váy ôm sát eo. Tôi chỉ mong chiếc váy thật mau khô để được khoác nó lên người.
Ngày tháng cứ trôi, tôi dần dần không còn dành sự quan tâm đặc biệt cho chiếc váy ấy nữa. Tần suất tôi mặc chiếc váy cũng giảm xuống. Điều quan trọng là tôi còn mắc một tội lỗi rất lớn là để bé Cún làm rách nó. Chiếc váy tôi đã từng trân trọng, nâng niu, chiếc váy tôi đã rất yêu quý nay còn đâu. Mẹ tôi bảo, đồ vật cũng có linh hồn. Hành động của tôi chắc chắn sẽ làm chiếc váy rất buồn. Tôi cảm thấy thật áy náy. Đêm đó, tôi thức cả đêm để vá lại chiếc váy. Mặc dù nó không còn nguyên vẹn, nhưng nó vẫn luôn là món quà đẹp nhất, để lại nhiều kỉ niệm nhất. Món quà là tình yêu của ba, là những mong ước của ba dành cho tôi, mong tôi luôn là một cô công chúa vui vẻ, hạnh phúc. Chiếc ảnh trên bàn học được chụp vào ngày sáng mai. Chiếc váy đã được tôi vá lại, không lành lặn nhưng nó chứa bao kỉ niệm.
Nhớ lại món quà thuở ấu thơ mà bồi hồi, xúc động quá! Chiếc váy công chúa giờ không còn vừa với tôi, nhưng vừa trong vách ngăn trí nhớ của tôi.Tôi sẽ luôn nhớ về nó, món quà đầu tiên sau bao tháng ngày xa cách giữa tôi và ba.